Truyện[Hotabook - #ST - Giới thiệu & Chương 00: Mở đầu] Kikanshita Yuusha no Gojitsudan

Được viết bởi: Daniel


Giới thiệu


Sau ba năm chinh chiến tại dị giới với vai trò là người Anh hùng cứu thế, Kashiwagi Yuuya, một sinh viên đại học Nhật Bản bình thường, đã tiêu diệt thành công cả Ma vương lẫn Tà thần.

Như lời hứa từ ba năm trước, Vương quốc Arianus và vị nữ thần đã triệu hồi anh đã thực hiện phép thuật hồi hương đưa Yuuya về lại đúng thời điểm anh đã ra đi ba năm trước. Nhưng không rõ là do cố tình hay vô ý, những kí ức về ba năm tại dị giới cùng toàn bộ phép thuật và vật phẩm mà Yuuya từng sở hữu ở đó đều theo anh về Nhật Bản.

Với Nhật Bản chỉ là năm phút, nhưng với Yuuya đã là ba năm. Liệu Cựu Anh hùng của chúng ta sẽ "tái hòa nhập cộng đồng" ra sao với những sự thay đổi và "khả năng đặc biệt" của bản thân mình?


Minh họa : 2 pic ~







Chương 00: Mở đầu



Một tiếng vang chói tai của những vật thể vừa va chạm vào nhau.

“Thứ đó” có một khối lượng nhất định và một sự hiện diện khác thường không rõ màu sắc hay kích thước Vì lý do nào đó, âm thanh va chạm đó lại vang lên thêm nhiều lần hơn nữa…

-Gaa~a~a….

Một người đàn ông mặc áo giáp, gương mặt còn rất trẻ, đang cầm một thanh kiếm và vung nó bằng một tay chém vào “thứ đó”

-!!!

Sự im lặng trong không gian bị phá vỡ bởi “thứ đó” khi nó nổ tung và vang vọng xung quanh.

-Ooo ~ o ~ o ~ o ~ o !!

Ngay sau tiếng hét lớn của anh chàng mặc giáp

-!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

Một hét lớn vang vọng làm rung chuyển cả không gian xung quanh.

Đó là một nơi không có gì khác ngoài một màu trắng toát.

Không gian trống rỗng hoàn toàn. Kể cả là cửa, tường hay trần nhà cũng không thể phân biệt được.

Ở đó, người đàn ông hoàn thành nốt lần vung kiếm cuối cùng của mình

Rồi anh ta ngã ngửa ra sau…

“Tôi còn sống”…lồng ngực phập phồng lên xuống cho anh ta biết điều đó. Nhưng cơ thể vẫn còn dính đầy máu và cánh tay trái đã không còn nguyên vẹn nữa, giống như vừa bị nghiền nát vậy.

Anh ta không nghĩ mình lại phải chiến đấu đến mức thảm tột cùng như thế này…

-Chết tiệt….tôi sẽ…không bao giờ…không bao giờ…làm chuyện này nữa….

Hơi thở gấp gáp của anh ta vẫn không ngừng.

-Có vẻ là đã kết thúc rồi nhỉ ~

Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang vọng trong không gian. Nhưng người đàn ông không đáp lại và còn chẳng thấy người vừa nói nó đứng ở chỗ nào.

-Thôi nào….đừng có bơ tui chứ…

Chủ nhân của giọng nói phàn nàn với đôi môi hơi cong lên.

Đó là một người phụ nữ với vẻ đẹp mà chỉ khen cô ấy đẹp thôi là một sự thô lỗ.

Cô ấy trông giống như một nữ thần trong thần thoại hoặc truyền thuyết. Người đàn ông chuyển sang lườm vào gương mặt đó với vẻ khó chịu.

-Nói như thế….sau khi chứng kiến…tình trạng này….đồ nữ thần chết giẫm …không …cô chỉ là một kẻ tự nhận nhìn giống nữ thần mà thôi…

-Ara~ có vẻ như cậu bị thương khá nặng nhỉ ~

Nữ thần (tự nhận) đưa tay ra trước mặt người đàn ông trong khi nói với giọng điệu thản nhiên và thoải mái đến mức khó chịu.

Sau đó, những hạt sáng rơi xuống thân thể người đàn ông, và chỉ trong nháy mắt, tất cả những vết thương trên người anh ta đều biến mất, hơi thở đã trở lại bình thường,. Và cả cánh tay dập nát kia cùng bộ giáp tơi tả đã trở lại nguyên lành như bình thường.

Một lúc sau, người đàn ông từ từ nâng phần thân trên của mình lên.

-Cô vừa lòng rồi chứ??

Người đàn ông nói trong khi nhìn chằm chằm vào Nữ thần (tự nhận)

-Anh không cần phải lườm tui như vậy đâu ~ Phải rồi ~ Với điều này”Ruenabilio” sẽ thực sự biến mất. Sẽ mất hàng chục ngàn năm nữa hắn mới có thể hồi sinh. Tui nghĩ rằng thế giới này sẽ dần được tái thiết trở lại thôi.

-Nếu vậy thì, tôi đoán là mình có thể trở về thế giới ban đầu chứ nhỉ?

-Tất nhiên rồi ~ Tui sẽ đưa anh về lại thế giới của mình, đúng thời điểm anh đã rời đi ~~ Làm ơn tin tui đi mà… một chút xíu thôi cũng được… huhu hic

Người đàn ông nhìn vào Nữ thần (tự xưng) kiểu “Đừng nghĩ cô sẽ yên ổn nếu nói xạo với tôi”. Đáp lại điều đó, Nữ thần (tự xưng) tỏ ra thất vọng đến mức muốn khóc.

Chỉ một chút bực bội biến mất khỏi ánh mắt của người đàn ông.

-Như đã hứa, nếu anh đến nơi anh đã được triệu tập đến, tui sẽ giúp thực hiện nghi thức hồi hương cho anh ~~

Nữ thần (tự xưng) tiếp tục với giọng điệu vui vẻ.

-Tôi hiểu rồi.

Người đàn ông cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm sau khi nói như vậy.

Một lát sau, anh ta mới đứng được dậy.

Một chàng trai khoảng 20 tuổi, cơ thể cao chừng 180 cm với cơ thể cường tráng và mạnh mẽ. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ bộ giáp là ánh sáng của Nữ thần. Và mặc dù những vết thương trên cơ thể đã biến mất, những vết máu vẫn còn đọng lại.

Nữ thần nhìn chằm chằm vào tình trạng đó và lẩm bẩm.

-Được đơn phương triệu tập từ một thế giới khác, vượt qua vô vàn khó khăn để đánh bại Ma Vương và Tà Thần Ruenabilio để lập lại trật tự và hòa bình ở thế giới này. Nhân danh Valienis. Thành thật cảm tạ và chúc phúc cho anh.

Người đàn ông có hơi bất ngờ và hai hàng lông mày khẽ nhếch lên.

-Maa~ tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng thôi. Đừng phí công sức của cô làm gì. Dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ thì tạm ổn rồi.

-Mặc dù tui không thể can thiệp quá nhiều vào hoạt động của nhân giới. Nhưng hãy để tui làm những gì có thể cho anh~

Khi nữ thần đáp lại, cô ấy đưa bàn tay ra trước mặt người đàn ông. Những hạt sáng tụ tập lại và không gian trước mặt mở ra.

-Cánh cổng này sẽ nhanh chóng đóng lại thôi. Hãy quay về và cho mọi người biết rằng anh đã an toàn đi.

Người đàn ông bước qua cánh cửa đó trong khi lẩm bẩm (nếu cô có thể nói như thế, thì hãy làm ngay từ đâu đi) trong đầu.

Con đường dẫn đến một nơi giống như một cung điện.

Ở đó đã có sẵn vài người. Họ đều đang cầm vũ khí và tỏ ra vô cùng lo lắng.

Người đàn ông biết họ là ai, vì thế anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

-Yuuya-sama~~~~~

Một cô bé nhảy ngay vào ngực anh ất.

-Anh có bị thương ở đâu không? Nhiều máu quá…Để em chữa cho!!!

Một cô gái tỏ ra vô cùng hoảng loạn khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông, người tên là Yuuya.

-Được rồi mà, anh không sao đâu mà.

Trong khi xoa nhẹ đầu cô gái, anh ấy mỉm cười và nhìn những người khác đang đứng ở đó.

Một người phụ nữ cao lớn với làn da nâu, một anh chàng rắn rỏi với thân hình to lớn, săn chắc, một cô gái mặc áo choàng trắng và một người đàn ông cao lớn khác đều đang có gương mặt lo lắng.

Tất cả bọn họ, khi thấy Yuuya đều tỏ ra vô cùng vui mừng với những nụ cười và cả những giọt nước mắt lăn dài.

-Xong rồi chứ?

-Aa…xong rồi.

Yuuya đáp lại người đàn ông cao lớn.

-V..vậy chúng ta đã cứu thế giới này sao?

Cái gật đầu của Yuuya xóa tan mọi sư lo lắng trên mặt của cô gái mặc áo choàng.

-Ừm…. và nếu những lời của Valienis là đúng. Thì sau đây….sẽ là việc của Nhà vua và các công chúa…

Yuuya nói thêm với vẻ nửa đùa nửa thật.

-Nào…Chúng ta hãy ra ngoài và báo cho mọi người biết thôi!!!

Người phụ nữ da nâu thúc giục cả nhóm và anh chàng to lớn gật đầu đồng ý.

Bên ngoài ngôi đền, có rất nhiều binh lính đã tập trung bao quanh. Mọi người đều nhìn vô cùng mệt mỏi, có người còn đẫm máu trên mình.

Nói về độ tuổi, các binh lính ở đây trải dài từ những cậu nhóc chỉ vừa mới biết cầm vũ khí đến những người lính đã già và thậm chí có cả phụ nữ. Những món vũ khí của họ đều đã hao mòn. Chỉ một số ít được trang bị áo giáp tử tế, còn phần lớn nhìn giống các thích khách và sát thủ với những món vũ khí đơn giản.

Với những gì có thể thấy, Yuuya dự tính số lượng ở đây khoảng một vạn người. Có lẽ là hơn nhiều số đó.

Thấy nhóm Yuuya xuất hiện, ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào cậu ấy. Những ánh mắt thể hiện sự lo lắng, mong đợi và cả hồi hộp.

Không ai nói từ nào. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Giữa những ánh mắt đó, Yuuya cố gắng nói một điều gì đó, nhưng những lời nói cứ như bị chẹn trong cổ.

Được triệu tập tới thế giới này và phải vật lộn với nó trong suốt 3 năm qua. Nhiều sự kiện vui buồn khác nhau đã xảy ra trong suốt thời gian đó, trái tim cậu giờ đã chật cứng và những lời nói lúc này có lẽ không đủ để giải tỏa hết cảm xúc đó.

Vì thế, Yuuya không nói gì mà chỉ nắm chặt tay lên và giơ lên phía trước.

Sau một hồi im lặng, những tiếng hoan hô vang lên ầm ầm.

Nguồn : Here ~

Posted on September 23, 2019 09:57:02 PM


14
Donate free




Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.