Truyện
The Revenge Of The Soul Eater (WN) - Chương 1 - Lễ thử thách

Được viết bởi: Chill Lofi


Clang, clang, clang, âm thanh vang lên khi thanh kiếm gỗ lăn lóc dưới nền đất.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình nay đã trơ trọi.

Đó là trận đấu tôi buộc phải thắng.

Nhưng tôi đã thất bại thảm hại. Thanh kiếm gỗ đã bị đánh bật khỏi tay tôi chỉ trong một vòng đấu.



13 tuổi - đó là độ tuổi dành cho buổi lễ thử thách của các học viên Ma Kiếm.

Đối thủ của tôi là một chiến binh Răng rồng – một kiếm sĩ xương được triệu hồi từ ma thuật.

Nó không yếu. Ngược lại, ngay cả với một binh lính bình thường của đế chế, hay một mạo hiểm giả đơn độc, cũng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với nó. Có thể nói rằng, nó không phải một đối thủ dành cho bé trai và bé gái.

Vậy mà, không có ai ở đây đứng ra nghi ngờ về việc đối mặt với một đối thủ như vậy.

Với các học viên Ma Kiếm, một đối thủ ở cấp độ này đáng số là một kèo chắc thắng. Sự thật là, bảy người khác tham gia thử thách này trước tôi đều đã dành thắng lợi.

Chỉ một kẻ duy nhất thua cuộc.

Mọi cố gắng tôi đã tích lũy cho ngày hôm nay. Mọi nỗ lực tôi đã đổ vào cho khoảnh khắc này sau nhiều, rất nhiều năm trời, đều đã đổ sông đổ bể.

Khi tôi cúi gằm đầu xuống với chẳng một lời nào phát ra từ miệng, giọng nói của cha tôi cất lên từ phía trên.

Một giọng nói trầm, lạnh lẽo và khô không khốc.

“Sora”

“V-vâng, thưa cha!”

“Gia tộc Mitsurugi là ngôi nhà của các chiến binh cổ đại, được lập nên bởi vị thánh kiếm đã phong ấn quỷ vương cách đây ba trăm năm. Ma kiếm kỹ là thứ tổ tiên của chúng ta liều mạng để tạo ra. Đó là lưỡi kiếm để bảo vệ nhân loại khỏi những sinh vật thần thoại như rồng, người khổng lồ, và lũ thần quỷ hiểm họa ngang thiên tai bão táp. Vì vậy, gia tộc chúng ta nắm giữ nhiệm vụ quan trọng, đó là trở thành những người bảo hộ để bảo vệ đế chế khỏi cánh cổng quỷ. Con có nhận thấy điều này không?”

“Con có mà!”

“Những người sinh ra trong nhà Mitsurugi, có nghĩa vụ kế thừa thanh kiếm của người sáng lập. Và rồi, họ có trách nghiệm truyền thanh kiếm lại cho thế hệ kế tiếp. Những kẻ không thể hoàn thành trọng trách này, thì không có chỗ đứng trong gia tộc.”

“Ch-cha…”

“Những kẻ không thể vượt qua lễ thử thách, thì không đủ điều kiện để học Ma Kiếm kỹ. Và những kẻ không luyện Ma Kiếm kỹ thì không xứng đáng để mang họ Mitsurugi. Kể từ hôm nay, ta đoạn tuyệt ngươi. Ngươi không được phép mang cái tên Mitsurugi từ thời điểm này nữa. Lập tức cuốn gói ngay trong hôm nay và rời khỏi hòn đảo ngày mai. Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu.”

Ông ấy không do dự, trục xuất con trai ruột của mình với giọng điệu thờ ơ.

Không chút dấu hiệu khó khăn trên khuôn mặt người cha ấy – thánh kiếm đời thứ 17 của học viện chiến binh Mitsurugi. Ông ấy nhìn tôi y như cách ông nhìn một cục đá nằm trên mặt đất.

Với một người cha đã dành cả đời mình cho kiếm, ai không phải kiếm sĩ thì với ông đó là cát bụi, kể cả đó là con trai ông.

…Tôi biết điều đó.

Theo những gì tôi có thể nhớ được, Ông ấy vẫn luôn nhìn tôi theo cách như vậy từ rất lâu về trước rồi. Một đứa trẻ dù ngu ngốc đến đâu, sau cùng chúng cũng sẽ hiểu thôi.

Tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để một người cha như vậy công nhận.

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn bất thành.

Cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, tâm trí cha tôi vẫn sẽ không thay đổi. Khóc lóc, lăn lê bò toài hay cầu xin nhủ lòng thương cũng đều vô ích.

Không chỉ có cha tôi cảm thấy như vậy. Rất nhiều học viên cùng các già làng đứng thành hàng cạnh hai bên ông ấy, cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh ngắt.

Khinh bỉ, coi rẻ, thương hại, thờ ơ….

Đúng như cha tôi đã vừa nói. Cho đến tận ngày nay, lời nguyền quỷ vương vẫn tiếp tục xâm lược lấy thế giới thông qua cánh cổng quỷ.

Lũ ma quỷ và ác thú ở đây đạt tới một cấp độ, mà lũ ở lục địa chính không bao giờ thể sánh bằng, và chúng vẫn đang tự tung tự tác ở hòn đảo này tất cả là do cái cổng quỷ đó.

Người ta gọi hòn đảo này là Đảo Quỷ.

Với những người sống ở một nơi như vậy, yếu đuối đồng nghĩa với tội lỗi.

Kẻ yếu làm vướng chân những người còn lại, sẽ bị buộc rời khỏi hòn đảo ngay lập tức – một sự đồng thuận, nhất trí của những người dân sống ở đây.

Tôi rời võ đường như thể đang chạy trốn khỏi đó, rồi sắp xếp hành lý trong nước mắt.

Và rồi, sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà cùng lúc với mặt trời hửng đông. Nói trắng ra, là tôi bị đuổi.

“Từ giờ phòng này là của tao. Nhanh cút xéo ra ngoài mau. À, phải rồi. Tao sẽ là người thừa kế Mitsurugi từ hôm nay, nên ngôi nhà này từ nay là của tao. Mọi thứ là lệnh của cha.”

Người nói điều đó với điệu cười nhếch mép là em trai tôi, Raguna Mitsurugi.

Mặc dù đó là em trai tôi, nhưng tóc tôi có màu đen trong khi hắn có màu vàng. Sự khác biệt về ngoại hình đã nói lên một điều, chúng tôi cùng cha khác mẹ.

Hắn cũng 13 tuổi giống tôi. Thậm chí đến sinh nhật chúng tôi còn cùng một ngày.

Không có gì nghi ngờ, khi hắn giỏi hơn tôi về kiếm. Thể chất và trí não cũng vậy.

Mẹ của Raguna là tiểu thư của một quý tộc vĩ đại, vì vậy, về huyết thống hắn là người đứng đầu. Nhưng vì hắn là con ngoài giá thú, nên vị trí thừa kế gia tộc Mitsurugi đã thuộc về tôi.

Tôi biết Raguna không thấy việc đó vui vẻ gì. Hắn chưa từng cố gắng che giấu sự thật đó.

Thậm chí ngay lúc này, hắn nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt xanh biếc chứa đầy sự khinh bỉ.

“Hm. Cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sỉ nhục khi gọi mày là anh trai. Sora à, mày là con trai của ông ấy, nhưng khi nhắc đến ngự hồn thì mày vẫn chỉ là một thằng nghiệp dư thôi. Mày là nỗi xấu hổ của gia tộc Mitsurugi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Mà cũng không cần phải lo đâu ha, tao sẽ hoàn thành trách nghiệm của một người thừa kế. Hôn thê của mày cũng vậy, tao sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Raguna, mày…!”

“Haha, muốn đánh tao lắm rồi hả. Tốt, ngon thì cứ nhào vô, nếu mày có thể. Có điều, trong một tình huống như vầy, tao cũng nên tự vệ chứ nhỉ? Một thằng đánh không lại Răng rồng mà đòi đánh bại tao ư?! – Tới đây, ngự hồn!”

Thời điểm hắn gào lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Raguna. Một thanh kiếm bóng loáng và rực rỡ sắc vàng xuất hiện.

Chỉ là, đã bao nhiều lần tôi nhìn thấy thứ ánh sáng này? Mỗi lần tôi nhìn thấy nó, lại thấy đó giống như một điều nhắc nhở bản thân rằng, sự chênh lệch giữa chúng tôi là rất lớn.

Tại sao ư? Vì khi hắn sở hữu thanh kiếm đó, thì giống như tôi phải đối đầu với hai Raguna vậy.

Trong trái tim con người, có một thứ nội tâm khác tồn tại phía trong linh hồn. Thứ đó được gọi tên là một bản ngã có cùng nguồn gốc, Anima.

Bí thuật của Ma Kiếm kỹ là nhận thức được cái gọi là Anima này, kiểm soát và cụ thể hóa nó. Đó gọi là “ngự hồn”, và Raguna, kẻ mới 13 tuổi đã thành thạo được kỹ thuật đó.

Không chỉ hắn. Ayaka người tôi đã có đính ước, cùng năm đứa bạn khác học cùng tôi đều đã lĩnh hội được ngự hồn.

Đó là một trường hợp hiếm gặp trong lịch sử Ma Kiếm.

Tài năng kêu gọi tài năng, bằng cách học tập, rèn luyện cùng nhau, họ mài dũa và thành tài.

Thế hệ vàng. Đó là cách mọi người gọi họ.

Chỉ duy nhất một người không nắm chủ được kỹ thuật ngự hồn.

“Hmm, chân mày đang run đó biết không? Vẫn chưa chuẩn bị kiếm à? Haha, sao cũng được. Có thế hay hơn nữa thì cũng như bắt nạt kẻ yếu thôi. Các Ma Kiếm là lưỡi kiếm đè bẹp cái ác, bảo vệ người dân. Với tư cách là người thừa kế gia tộc Mitsurugi, tao phải đối xử tốt với kẻ yếu. Đây, để tao đưa cho mày cái này.”

Dứt lời, Raguna ném ba đồng vàng xuống đất.

Có thể sống dư giả với số tiền này trong ba tháng.

“Tao muốn bảo mày nhặt chúng lên - nhưng mày vẫn còn chút cái gọi là phẩm giá mà đúng không? Hay mày vốn định cư xử như một tên ăn xin trước tao rồi? Đừng lo, tao đi giờ đây. Sau khi tao đi khỏi, từ từ mà nhặt chúng lên nhé, người anh em yêu quý. Hahaha!”

Sau khi cười một lúc, Raguna rời đi với những sải chân dài.

Tôi siết nắm đấm khi nhìn chằm chằm vào lưng hắn, nhưng miệng với chân thì bất động, như thể chúng đã bị đông cứng.

Trong lúc đó, bóng dáng Raguna đã khuất sau cánh cổng.

Khi không còn ai xung quanh, tôi liếc xuống mặt đất.

Dưới ánh nắng ban mai từ đằng đông, ba đồng xu hắn ném phản chiếu và tỏa sáng trên nền đất.


- Note : Từ giờ tui sẽ bắt đầu đăng từ chương một nhé, tránh đọc ngắt quãng :v
Nguồn

Posted on April 13, 2020 08:58:56 AM


9
Donate free




Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.