Truyện
The Revenge Of The Soul Eater (WN) - Chương 29: Lunamaria 2

Được viết bởi: Chill Lofi


Chương 29: Lunamaria 2




“Hay lắm Larz! Cậu lừa được thằng hèn hạ đó vào đúng chỗ mình muốn rồi!”

Miroslav mỉm cười hài lòng khen Larz.

Cậu cười gượng gạo đáp lại.

“Tớ xin lỗi Miro. Tớ hoàn toàn quên mất ý định của chúng ta mà cậu đã nói với tớ… Tớ đã không làm gì để nắm thóp được hắn… Quả thực tớ đã rất giận hắn.”

“Hehe, cậu là người như vậy mà, tớ chắc chắn hắn đang giữ cảnh giác đấy. Như thế là cậu sẽ có thể giải phóng cho cô bé Ciel đó khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi. Đó là một thành công vang dội của cậu mà.”

Nói xong, Miro nắm lấy tay Larz rồi cả hai cùng nhau mỉm cười.

Larz cười ngượng ngùng.

Lunamaria rõ ràng là rất bối rối khi nhìn hai người họ.

Khi ánh mắt của cô ấy và Miroslav gặp nhau, Miroslav nhìn xuống rồi nói.

“Nhưng tớ không ngờ hắn lại chọn Luna thay vì tớ. Đó là điều duy nhất tớ không lường trước được. Xin lỗi nhé, Luna.”

“Umm…”

“Nhưng chẳng sao cả!”

Miroslav cao giọng rồi cắt lời Lunamaria trước khi cô ấy kịp nói gì đó.

“Không bao giờ Larz thua thằng hèn ấy. Larz cấp 16 trong khi hắn mới chỉ cấp 1. Dù cậu ấy có đánh lỗi đến đâu thì cậu ấy cũng không thể thua. Cậu có thể cảm thấy không an tâm về điều kiện trở thành nô lệ, nhưng xin hãy tin tưởng Larz. Tớ cũng mong cậu giữ niềm tin này giống tớ.”

Nói vậy, Miroslav bèn cúi đầu thật sâu.

Tiếp đó, Larz cũng gật đầu dứt khoát trước Lunamaria để cố gắng đánh bay tâm trạng lo âu của cô ấy.

“Đúng như Miro nói. Tớ sẽ không bao giờ thua trước một thằng hèn quấy rối một nô lệ không có sức chống trả đâu. Um, tớ không có ý đem cậu ra cá cược, nhưng tớ cần sự chấp thuận của cậu. Tớ cũng muốn giúp cô bé tên Ciel đó nữa…Làm ơn!”

Mặc dù Larz nói làm ơn, nhưng cậu ta không hoài nghi đến một giây rằng Luna có thể sẽ từ chối.

Cậu ta tự tin vào chiến thắng của mình và tin rằng đồng đội của cậu ta cũng đặt niềm tin tương tự. Cậu ta nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ từ chối.

Tuy nhiên, Lunamaria không gật, cô ấy không thể gật được.

Vì trong số tất cả những người ở đây, chỉ mình cô cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của Sora.

Mới gặp lại sau một khoảng thời gian chia tay, cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây.

Do lần này đã dự định từ trước, nên cơ thể cô không còn cứng đơ như lần trước, nhưng cô vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra khi nhìn về phía cậu ta. Nó như thể Sora bóp nghẹt trái tim cô vậy.

Nếu được hỏi Larz có thể giành chiến thắng trước cậu ta hay không, cô chỉ có thể lắc đầu.

Khi Larz nhận thấy sự do dự từ phía Lunamaria giống như cô ấy đang nghi ngờ khả năng của mình, cậu ta nổi cáu mở miệng.

Người ngăn cậu ta lại là Iria, cô gái đã giữ im lặng suốt khoảng thời gian vừa qua.

“Dừng lại đi Larz. Chúng ta đều biết khả năng có thể của mỗi người mà không phải sao? Không dễ dàng gì để giao số phận bản thân cho chiến thắng của người khác định đoạt như thế đâu. Tất nhiên Luna sẽ do dự rồi.”

“A-ah, cậu nói đúng. Tớ xin lỗi, tớ có lẽ hơi tự ái quá rồi.”

“Dù là vậy, không phải có gì đó kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ gì cơ?”

“Cậu cấp 16, đối thủ cấp 1, cậu sẽ thắng nếu hai bên đánh nhau mà, cậu không nghĩ thế ư? Nhưng Sora cũng biết điều đó. Vậy tại sao cậu ta lại chấp nhận một cuộc chiến bất lợi như thế?”

“Cậu hỏi vì sao ư…? Không phải hắn nghĩ rằng mình có thể thắng à?”

“Thì thế tớ mới nói, sao cậu ta lại nghĩ mình có thể thắng? cậu ta chấp nhận cuộc đấu vì tin rằng mình có cơ hội thắng. Và chúng ta là người không hề biết điều gì đã khiến cậu ta nghĩ như vậy. Cậu ta đã không lộ mặt ở Ishka trong suốt gần hai tháng trời sau sự cố Ruồi vương. Xem ra cậu ta đã đến Đế quốc, nên có khả năng là cậu ta đã đạt được một loại sức mạnh kỳ lạ ở đó.”

Larz nhếch mày rồi bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe Iria nói.

Vào thời điểm đó, Lunamaria bắt đầu nói lên những suy nghĩ của mình lần đầu tiên với những đồng đội của mình.

“Larz, về chuyện Iria vừa nói…”

“Gì vậy, Luna?”

“Chỉ là trực giác của một tinh linh sư thôi, nên tớ không có bằng chứng cụ thể về chuyện này nhưng… Sora hiện tại khác với Sora của ngày xưa rồi.”

“Khác?”

“Phải. Tớ sợ cậu ấy không còn ở cấp 1 nữa. Tớ có thể cảm nhận được một sức mạnh từ cậu ấy mà trước đây không thể sánh bằng. Tớ nghĩ đã có điều gì đó xảy ra ở tổ Ruồi vương.”

Cô ấy không đề cập gì tới chuyện con rồng, vì cô có thể sẽ làm mất hết lòng tin của mọi người nếu nói chuyện đó. Vậy nên Lunamaria giải thích tình trạng bất thường của Sora theo hướng đơn giản hóa.

Lông mày Larz nhăn nhó sau khi nghe những lời nói của cô ấy.

Đó là khi Miroslav lên tiếng nói với cậu ta.

“Larz à, chẳng có gì phải lo đâu.”

“Miro?”

“Cứ cho là hắn lên cấp đi thì sao chứ? Ngay cả khi hắn dành hai tháng để săn quái vật, thì cùng lắm là hắn đạt được tới khoảng cấp 3. Hắn có thể lên cấp 4 nếu chiến đấu không nghỉ, nhưng đó là giới hạn. Phải, sức mạnh hắn sẽ lên gấp đôi hoặc gấp ba nếu so với trong quá khứ, nhưng so với cậu thì hắn vẫn là hạng tép riu thôi.”

Mirsolav lên cao giọng khi giải thích nó như là một điều hiển nhiên.

“Một thằng không làm gì khác ngoài hái thảo mộc suốt những năm vừa qua, so với cậu, một người đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy là một mạo hiểm giả, khác biệt không chỉ nằm ở cấp độ, mà còn nằm ở kinh nghiệm của người chiến binh. Khoảng cách đó không thể thu hẹp chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tháng được, cậu không nghĩ thế sao?”

“Đúng vậy! tất nhiên là thế rồi!”

“Hơn nữa, tớ có bằng chứng về việc lý do khiến hắn nghĩ mình có thể thắng như Iria nói.”

“Thật sao?!”

“Ừm. Cái tên đó đã nói lần trước. Rằng hắn trả ba mươi đồng vàng để mua cô bé tên Ciel đó. Hắn lấy tiền ở đâu? Trong sự cố lần trước, hắn cũng có tiền để gọi một linh mục có thể dùng “Hiện giả”. Số tiền đó là gì? Theo ý kiến của tớ, hắn đã cướp đồ của những người đã chết trong tổ Ruồi vương và bán chúng lấy tiền.”

Nghe Miroslav vừa nói, Iria lầm bầm gì đó trong miệng như thể chợt nghĩ ra gì đấy.

“…Nhắc mới nhớ, cậu ta mang về một số thẻ căn cước của vài mạo hiểm giả.”

“Phải, hắn đã mang những tấm thẻ căn cước về để báo cáo cho bang hội… nhưng hắn hẳn đã giữ lại cho mình trang bị và tiền của họ. Nếu hắn không làm thế, thì không có chuyện một thằng kiết xác bị đuổi khỏi nhà trọ, đến tiền boa cũng không có để trả, lại đột nhiên có tiền vàng như thế được.”

“Thật vậy sao? Tớ cũng để ý thanh kiếm lạ hoắc cậu ta dắt ở hông hôm nọ”

“Đúng vậy. Hắn chắc chắn đã nhận được thứ đó từ việc bán đồ của những người đã chết. Không thể còn cách nào khác được. Lý do hắn đến đế quốc là để bán những thứ hắn không thể bán ở Ishka. Và rồi với số tiền hắn thu được, hắn ngạo mạn mua vũ khí và nô lệ. Giờ gã đó đang khoe khoang trước thiên hạ với bộ mặt tự mãn ấy. Cậu có thể thấy ý đồ độc địa đó từ cách hắn cất công ở cùng một nhà trọ mà hắn đã ở trước đây.”

“Vậy, có nghĩa là cơ hội chiến thắng cậu ấy nghĩ mình có mà Iria đang nói tới trước đó…”

“Tớ cá là từ thanh kiếm ở hông của hắn. Haha, cái tên đó cứ như một đứa con nít chưa từng được đụng vào kiếm, nhưng lại chôm được kiếm của bố mẹ rồi giờ vung vẩy trong thích thú ấy. Rõ ràng là như vậy rồi.”

Sau khi cô giảm bớt nỗi lo lắng của Iria và Lunamaria, Miroslav quay mặt sang Larz lần nữa.

Rồi cô ấy tình cảm chạm nhẹ vào má cậu.

Trong khoảnh khắc nào đó, Lunamaria đã cảm thấy có gì đấy bất ổn, nhưng cô cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

“Larz à, công việc của người lớn là dạy bảo trẻ hư một bài học. Đàn anh thì có trách nhiệm dạy dỗ đám tân binh dám ngạo mạn chỉ vì lên được cấp nhanh. Hãy cùng nhau cho Sora thấy sức mạnh thực sự của một mạo hiểm giả, của một chiến binh thực thụ, nhé? Cậu cũng nên làm điều đó vì cô bé nhân thú tội nghiệp ấy nữa chứ…”



Nguồn chương 29

Posted on May 01, 2020 08:15:55 PM


7
Donate free




Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.